Đích thực là yêu?

Có nột loại tình yêu, không phải nồng cháy oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại tình yêu, không có thề thối bên nhau đến sông cạn đá mòn.Có một loại tình yêu giống như phiến lá dập dờn trên khe suối, không quan tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước. Lá biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể mắc vào một phiến lá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong. "
( Trích Trao lầm tình yêu cho anh - Diệp Lạc Vô Tâm )
Ảnh minh họa

Anh là Do Kyung Soo trầm lặng ít nói. Là bầu trời giộng lớn mà cậu rong ruổi đuổi bắt. Còn Cậu? Cậu chỉ là một đám mây nhỏ bé luôn khao khát biến thành một đám mây lớn, đủ vững chải để lặng lẽ và âm thầm bảo vệ Anh.
Gió vẫn thường lải nhải bên tai cậu rằng " bên mây là bầu trời". Như thế liệu có phải anh là định mệnh của Cậu trong thế giới này?
Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng Cậu muốn bảo vệ Anh, vì Anh tuy là bầu trời rộng lớn thế đó, nhưng Anh lại bé nhỏ và mỏng manh. Anh cần cậu bảo vệ mà cậu cũng cần anh yêu thương, chiều chuộng.
Cậu thích được vuốt tóc Anh. Thích chạm nhẹ vào má Anh.
Thích những cái ôm thật chặt từ đắng sau với Anh. Cảm giác được tựa vào Anh, cảm nhận tấm lưng vững chãi và vòng tay ấm áp thật bình yên và hạnh phúc. Mỗi lúc như vậy Anh chỉ đứng yên cảm nhận, đôi lúc quay sang cười với Cậu. Nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm mai đó, sẽ làm Cậu cảm thấy nghẹt thở, trái tim Cậu sẽ đập thật mãnh liệt. Lúc đó Cậu chỉ muốn bảo: " Anh đừng cười nữa! Anh sẽ bóp nghẹt trái tim em mất." Nhưng Cậu lại luyến tiếc. Sợ Anh giận. Anh sẽ không cười với cậu nữa. Như thế Cậu sẽ nhớ lắm.
Cậu thích nhìn Anh cười là vậy. Nhưng Cậu chỉ thích Anh cười với mình Cậu. Tên Nắng đáng ghét chẳng biết làm thế nào mà Anh lại rất hay cười với hắn. Những lúc đó, Cậu chỉ muốn đuổi hắn đi thật xa cho khuất mắt Cậu.
Cơ mà, Cậu biết Anh thương Cậu nhất. Mỗi lúc Cậu bị thương, bị ngã. Anh dù không thể hiện cho mọi người thấy. Nhưng Cậu hay để ý ánh mắt Anh nhìn Cậu. Sẽ có đau lòng, xót xa. Rồi Cậu sẽ nhân cơ hội đó, mè nheo với Anh. Sẽ đòi Anh nấu mấy món ăn Cậu thích. Anh sẽ hậm hực, lườm Cậu vài cái, nhưng  cũng lon ton chạy đi nấu cho Cậu.
Đôi lúc Cậu còn lấy cớ trêu Anh, khiến anh xù lông giận dỗi, quay ngoắt bỏ đi không thèm ngó ngàng đến Cậu. Rồi Cậu sẽ chạy tới cười với Anh, ôm lấy Anh, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó, làm aegoo ~~ với Anh. Anh sẽ lại phì cười, nụ cười chỉ giành riêng cho Cậu. Nụ cười mà Cậu suốt đời muốn gìn giữ.
Suy cho cùng, Cậu cũng chỉ là 1 chàng trai 21 tuổi, động tâm bởi Anh. Dùng chính những hành động ngốc nghếch, vụng về đó để lấy lòng Anh, làm Anh chú ý đến mình. Chỉ mong một phút giây nào đó, Anh quay lại và mỉm cười với Cậu. Vậy là đủ....Ai bảo Anh là bầu trời của Cậu kia chứ.
Hạnh phúc phải chăng đơn giản là vậy. Chẳng cần thề thốt, miệng nói ra Cậu thích Anh, Anh thích Cậu. Chỉ cần những cử chỉ quan tâm thầm lặng, như chỉnh lại giây diayf cho đối phương, sợ đối phương khi nhảy sẽ ngã; hay lau những giọt mồ hôi thấm trên khuôn mặt của ai kia. Là những ánh mắt, nụ cười ôn nhu chủ dành riêng cho nhau. Là những cái ôm động viên cùng cố gắng...Là những cái nắm tay cùng nhau qua mỗi khó khăn.
.....Jong In à! Em làm gì lại ngồi thẩn tha thẩn thờ thế kia! Nhanh vào ăn cơm! Hôm nay anh nấu toàn những móm em thích đó! Nhanh nhanh! Kẻo 2 tên ChanYeol với Baekhuyn tham  ăn lại giành ăn hết!
Như Nguyệt
Share on Google Plus

About DƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Nhà tư vấn- cung cấp các chiến dịch quảng cáo trực tuyến hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí.
    Bình luận bài viết

0 comments :

Post a Comment