Gửi anh người em yêu nhất !

Có thể anh không thiếu gì hết, anh quá tuyệt vời trong mắt anh, trong mắt gia đình anh, bạn bè anh. Nhưng người chồng mà em cần là người có thể mang lại hạnh phúc cho em, có thể mang lại cho em cảm giác được che chở, được quan tâm, được bảo bọc, và hơn hết là được yêu thương. 


Ảnh minh họa


Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ, giỏi giang đến mấy thì tâm hồn họ vẫn hết sức mỏng manh, yếu đuối. Trước giờ em vẫn luôn tìm  kiếm thứ duy nhất mà em thiếu, đó là tình cảm, một tình cảm chân thành ấm áp để em không còn cảm giác cô đơn trong cuộc đời này. Em không có ý định gắn bó cuộc đời mình với một người đàn ông xem em không bằng công việc. Anh có nhớ anh nói gì không: "thì cố gắng cân bằng 50:50". Anh phải cố gắng thì mới đặt được vợ mình ngang bằng với công việc của anh thôi. Em đã suy nghĩ cả đêm về câu nói đó. Có thể cuộc sống của anh phải trải qua quá nhiều khó khăn, có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì nên đánh đổi đối với anh dường như là điều không thể. Nhưng với em thì khác, anh có từng nghe qua câu chuyện những quả bóng chưa ? trong đó công việc được ví như quả bóng cao su, rơi xuống đất sẽ nẩy lên lại, không có việc này thì cũng có việc khác, nhưng gia đình là quả bóng thủy tinh, rơi xuống rồi sẽ vỡ tan tành. Hoặc có thể tư tưởng của anh giống em gái anh, gia đình là quả bóng cao su, không có vợ này thì có vợ khác thì không có gì phải bàn..

Cả cuộc đời này em sẽ đi tìm người đàn ông biết trân trọng quả bóng thủy tinh cùng em tạo dựng. Cũng có thể em sẽ không tìm được nhưng em chấp nhận sống cô đơn hơn là sống trong hạnh phúc tạm bợ. Em đã từng nghĩ anh là người đàn ông sẽ biết trân trọng gia đình nhỏ của mình hơn những người đàn ông khác vì anh đã có một gia đình lớn đổ vỡ. Nhưng có lẽ em đã sai, anh chưa từng biết cảm giác hạnh phúc gia đình nên thật khó để anh có thể tạo ra được cảm giác đó. Em cũng không nhận được cảm giác đó từ gia đình em nhưng em may mắn được cảm nhận cảm giác đó từ một gia đình xa lạ khác và em biết đó là điều duy nhất mà em sẽ tìm kiếm trong cả cuộc đời này. Em đã từng được khóc những giọt nước mắt hạnh phúc nên em tin những giọt nước mắt đó có tồn tại.

Trong đầu anh lúc nào cũng suy nghĩ hết sức đơn giản, vấn đề của mình chỉ là em không chấp nhận mẹ anh, những gì anh nói với mẹ em cũng vậy thôi. Mẹ em cũng chỉ nghe anh mà khuyên em quay lại với anh và chấp nhận mẹ anh nhưng đó thật sự không phải là vấn đề. Anh có thể nghe lời mẹ anh, nhưng em thì không, nếu em nghe lời mẹ em và gia đình em thì em đã không lấy anh. Em đã bất chấp gia đình em vì anh, còn anh thì vì mẹ anh và em anh mà bỏ mặc em 3 ngày đi về quê không thèm nhắn tin gọi điện khi em vừa cấn thai con anh, vì mẹ anh và em anh mà lạnh nhạt với em những ngày cuối em sảy thai, vì mẹ anh mà vừa rồi về quê cũng không thèm nhắn tin hỏi han em, đó là chưa kể anh còn vì những gì người khác nói mà tình cảm của anh đối với em đã không còn như trước. Em sống với anh là vì anh, vì tình cảm của anh dành cho em nhưng thử hỏi anh sống với em có phải vì em không hay với điều kiện em phải thế này thế nọ với những người đã làm ba anh đau khổ, làm cho cuộc sống của anh bất hạnh và làm mất mặt gia đình em? Anh hỏi em "trước khi cưới anh em đã biết hoàn cảnh gia đình anh" nhưng anh không hề suy nghĩ. Trước khi cưới anh, mẹ anh có làm mất mặt ba anh và gia đình em không? Trước khi cưới anh, em đâu có biết mẹ anh chỉ ích kỷ nghĩ đến mình mà không thèm nghĩ đến con mình trong ngày cưới trọng đại của nó không ? Trước khi cưới anh, mẹ anh có bóng gió mỉa mai sau lưng em không ? Trước khi cưới anh, em đâu có biết anh nghe lời mẹ anh và em gái anh đến như vậy. Trước khi cưới anh, em cũng đâu có biết anh không dạy được em anh để bạn em phải nói vô mặt em là em có một đứa em chồng láo như vậy ? Nhưng mà có phải vì tất cả những vấn đề đó mà em thay đổi tình cảm đối với anh không? Có phải vì mẹ anh và em anh mà em bỏ anh không ? Rõ ràng là không, em chỉ ra đi khi tình cảm của anh đối với em đã không còn như trước. Còn anh vì cái gì mà thay đổi tình cảm của anh thì bản thân anh hiểu rõ nhất. Mới có bao nhiêu chuyện đó thôi mà phải trái, đúng sai anh đã không phân biệt được, chỉ vin vào 1 câu nói mẹ anh trách em nói không làm dâu mẹ anh mà tự khi nào em đã trở thành người sai vậy? Chẳng lẽ mẹ anh không làm gì em lại tự dưng nói như vậy ? Mà em đâu có nói câu đó với mẹ anh ? Em nói câu đó với ba anh khi thấy ba anh quá tội nghiệp trong ngày đám cưới của anh, để ba anh thấy ông trời có mắt lắm anh à ! Nếu anh muốn em nói chuyện với mẹ anh như anh nói với mẹ em, liệu em có được quyền hỏi mẹ anh có từng nghĩ qua cái cảm giác ba anh phải chịu đựng trong ngày đám cưới anh hay không?

Còn nói về chuyện mẹ anh đi cưới dâu anh cũng mau quên quá, em chưa bao giờ đòi hỏi mẹ anh phải đi cưới em, em nhớ rất rõ là em đã nói với anh “em chỉ cần ba anh là đủ rồi, em sẽ nói gia đình em thông cảm”. Nhưng anh đã nói anh muốn có mẹ anh trong ngày đám cưới anh nên em cũng không có ý kiến gì, cuối cùng lại thành ra 1 cặp chứ không phải chỉ có mẹ anh và sự việc đẹp đẽ thì như anh đã biết rồi đó. Vì vậy, đừng bao giờ nói với em là “đi cưới dâu về mà nó nói không làm dâu”, vòng vàng gì của mẹ anh em cũng chưa từng lấy cái gì hết.

Những chuyện gì anh muốn nói lại em đều nhớ rất rõ, chẳng qua là em không muốn nhắc lại thôi nên anh đừng có lật lại theo cách khác để thay đổi sự thật, em không chịu được đâu. Anh phải chấp nhận một điều là gia đình anh quá phức tạp, lẽ ra anh nên nghĩ em chẳng lý do gì phải chịu đựng sự phức tạp của gia đình anh mà vẫn phải dính vào nên phải yêu thương em nhiều hơn nữa để bù đắp cho em thì anh lại nghĩ ngược lại. Đó mới là vấn đề chứ không phải vấn đề là chấp nhận hay không chấp nhận mẹ anh ! Người anh yêu mà anh còn không thể yêu nhiều hơn để dùng tình cảm chân thành của mình mà hóa giải sự phức tạp thì sao anh có thể đòi hỏi em phải yêu thương mẹ anh hay em anh? Bài thuyết giáo về dùng tình thương để cảm hóa người anh hay nghe để làm gì khi với chính vợ mình anh còn không thể yêu thương thì nói gì đến người ngoài.

Hơn 1 năm  em ra đi như vậy nhưng vẫn giữ liên hệ với anh chính là để thử thách tình cảm của anh, cố gắng chờ đợi đến khi anh nhận ra cái gì mới thật sự là quan trọng trong cuộc đời để có thể cùng anh bắt đầu lại một cách tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ suy nghĩ của chúng ta chẳng bao giờ gặp được nhau. Em cần gì phải quay về đến mức phải chấp nhận điều kiện này hay điều kiện kia của anh ? Lúc nãy em nhắn tin cho anh không phải để trách móc anh đâu, em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì thôi, và em hiểu ra rồi. Chúng ta như vậy nên dứt khoát thôi anh à.

Có lẽ em nên nghe lời mọi người khuyên khi em sảy thai, nên thu xếp ra nước ngoài một thời gian để quên hết những chuyện đau lòng này.


Cảm ơn anh và chào anh.

Share on Google Plus

About Trường Dương Văn

Nhà tư vấn- cung cấp các chiến dịch quảng cáo trực tuyến hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí.
    Bình luận bài viết

0 comments :

Post a Comment