Trăng không bình yên...

Ngày trăng tròn không bình yên nhất trong một năm chính là Rằm Tháng Bảy. Mưa ngâu, những hồi ức về người đã khuất, những bóng oan không bến đậu, ấn tượng về chia lìa phụ bạc tan tành… Quá nhiều nỗi cô liêu phủ lên trăng vàng, khiến cái ngày được coi là Tết mùa lúa mới của làng quê Bắc bộ xưa phai bớt ý nghĩa ấm no và hạnh phúc.

Ảnh minh họa


Mưa thỉnh thoảng lại xối xuống phũ phàng hơn ngàn lần ngâu bạc, nhất định không cho kẻ trần tục thỏa ngắm Ô Thước ngày 2 người yêu bên nhau.

Lang thang mơ mơ ngay trong Saigon rất đẹp, thấm thía cái mưa lạnh, tính viết stt chỉ lối vui chơi cho người đi lẻ. Vậy rồi thấy cái lý của sự lẻ chẳng thuyết phục, mới nhận ra đã vào tháng yêu của Chức Nữ, không nên nhắc đến đơn một mà làm gì.

Tháng Bảy, những đám cưới vắng bóng; các đám tân gia, khai trương càng vắng. Thậm chí, cả khối kinh doanh cũng rên xiết ngồi tính từng ngày không khách. Chứng khoán hiểu thế nào là hạn, chỉ mong cho mau qua hạn.

Trong lòng người hoang mang, thì một tháng chỉ để chìm vào tưởng nhớ, chỉ lựa chọn những màu thanh nhu, chỉ nhân nha với đồ chay, chỉ trút lòng vào sợi nhang trầm ma mị – Đó cũng là lựa chọn, đó cũng là một cách sống, khoảng lặng cần cho đời và cho lòng yên…

Ở một góc khác, không ủ dột, không kịp nhớ nhung, hình như cuộc đời vẫn nhảy theo nhịp: “Nhanh với chứ – Vội vàng lên với chứ”. Dòng người vẫn trôi gấp gáp qua tháng buồn mưa lạnh, bất kể tình non hay đã quá già rồi.
Vầng trăng giông bão thỉnh thoảng lại lóe tròn sau mây mưa, không dữ dằn như người ta nghĩ.
Share on Google Plus

About ADMIN

Nhà tư vấn- cung cấp các chiến dịch quảng cáo trực tuyến hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí.
    Blogger Comment

4 comments :